image1

Tình yêu tuổi học trò, không cuồng nhiệt cháy bỏng, cũng chẳng trôi đi vô tình. Nó nhẹ nhàng, giản đơn và thuần khiết. Bởi lẽ, đó là thời điểm mà bao người học sinh luôn được khóc, được cười với những cảm xúc chân thật nhất, chẳng hề toan tính thiệt hơn, chẳng cần bận tâm những xô bồ ngoài cuộc sông. Đối với ai đó, nó có thể là một mối tình thật trọn vẹn. Nhưng đôi khi, nó lại là một mối tình dở dang của ai kia.

“Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao vẫn còn yêu đương sớm thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à? Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng phải chết, thế tại sao giờ không chết trước luôn đi?” (trích “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”)

Chưa bắt đầu đã sợ phải kết thúc, chưa dám ngỏ lời đã sợ đến ngày phải chia ly. Phải chăng đây là nỗi sợ chung của những tình yêu tuổi học trò hồn nhiên và ngây thơ? Và có phải vì thế mà ai bước qua thời áo trắng ngày ấy cũng đều ôm trong mình những xót xa, những tiếc nuối vì đã lỡ mất người mình từng thương hay không? Để đến tận sau này mới nhận ra: có một số người, hễ đã bỏ lỡ sẽ không bao giờ tìm lại được…

Thời gian trộm đi mất thanh xuân của chúng ta. Nhưng lại để lại những ngày mùa hạ đầy ngây ngô mãi mãi không thể xóa nhòa. Là những tâm tình đã trở thành thanh xuân chẳng thể quay về để nói ra.

Tháng 6 năm ấy, tháng mà tôi nhận ra rằng thời học sinh của mình đã chấm hết tự lúc nào mà bản thân không hề hay biết. Tháng của những cơn gió lốc, của những cơn mưa mây bất chợt. Tháng xa nhau và vẫn còn đó những lời chưa nói…

Giờ đây, tháng 6 lại khẽ về trong tôi những cảm xúc khó tả, những nỗi buồn ngơ ngác, hanh hao. Tháng 6 gợi cho tôi nhớ về cậu. Phải! Là tôi đang nhớ về cậu.

Thời học sinh của tôi là những chuỗi ngày dài bước chậm đến trường, ngắm mặt trời đang lên trên từng mái ngói, khi tia nắng thỏa sức nhảy nhót trên những tán cây xuyên qua chút kẽ lá mà chói chang. Và đây cũng là năm tháng cho tôi những cảm xúc đầu đời tuyệt diệu và khó quên nhất. Là khoảnh khắc khi trái tim mình vì ai mà lỡ nhịp. Là khoảnh khắc tôi biết thế nào là thích một người.

Liệu cậu có còn nhớ?

Những ngày hạ ấy qua đi an nhiên đến lạ lùng. Nó khiến tôi hay suy tư về cậu. Những ngày tháng có chút vấn vương, có chút thương, chút đau vì một người. Là khi lén lút nhìn một người rồi ngượng ngùng khi bị bắt gặp. Bất giác mỉm cười hạnh phúc khi thấy bóng cậu thấp thoáng đâu đó. Là thao thức cả đêm vì một câu nói bâng quơ của ai kia. Là những lần vô tư nô đùa cùng cậu và đám bạn, đôi lần vô tình khẽ chạm vào tay nhau mà khiến lòng bồi hồi, tim không ngừng loạn nhịp, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vẻ là mình ổn. Hay những lần bị bạn bè trêu chọc, chỉ biết cười và lặng im. Là những lần mải miết kiếm tìm hình bóng của mình trong mắt một người rồi thất vọng. Những lần sánh bước bên nhau mà vẫn cảm thấy cô đơn dâng đầy trong lồng ngược. Những lần ngập chìm trong khoảng lặng, nhớ một người rồi thấy tim mình vừa quặn lên một chút nhói đau. Bởi vì thích cậu, nên mỗi chủ đề cậu nói ra tôi đều có hứng thú. Bài hát mà cậu nghe tôi sẽ tải về máy và nghe rất nhiều lần. Bộ phim, câu chuyện mà cậu kể tôi không bận mà nghe say sưa, không tiếc mà buông lời hoa mỹ. Phong cảnh mà cậu nói tôi cũng cảm thấy rất đẹp…Nhưng cậu nào hay biết, cậu thật đặc biệt trong tôi.

Tôi nhớ, nhớ cái quãng thời gian tôi mải miết bên cậu chẳng cần kết quả, chỉ là thứ tình cảm lặng lẽ mà vẫn mang lại những xúc cảm đầy tràn, nơi len lỏi sự ngọt ngào bình yên. Tựa như một buổi tiệc điên cuồng của những năm tháng thanh xuân. Từ lúc rung động đến khi hạ màn, từ đầu đế cuối, chỉ có riêng tôi.

Trong vô vàn cách yêu, tôi lại chọn cách giữ cậu thật kĩ trong tim, để vẫn là cảm xúc bồi hồi mỗi khi nhớ lại. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy hoài phí với cái tình yêu học trò đầy ngây ngô, khờ dại đầy dư vị ngọt ngào ấy. Và có lẽ, âm thầm thích cậu là điều cừ nhất mà tôi từng làm. Thanh xuân của tôi nhờ cậu mà có thêm phần huyên náo.

Nhưng có chăng nếu khi đó, dũng cảm một chút nói ra thì câu chuyện sẽ được viết theo một cách khác?

Ngoài khung cửa sổ, gió vẫn cứ mãi thổi qua…

B4T – En Nờ