Hình

Rồi mình cũng nhấc đôi chân rời khỏi nơi này. Nơi mình dùng nụ cười và nước mắt nuôi dưỡng trái tim. Nơi mình yêu cậu, thương cậu bằng tất cả những gì mình có. Mình đi không phải vì mình đã hết yêu cậu mà là vì mình không còn đủ nụ cười để duy trì cái hạnh phúc ấy, nước mắt nơi đây cũng đã nguôi dòng cho những đau thương trong câu chuyện của hai đứa mình.

Suốt quãng thời gian bên cậu mình luôn tin vào hai chữ định mệnh. Định mệnh cho hai đứa gặp nhau, yêu nhau và làm tổn thương nhau. Định mệnh giúp mình tìm được cậu, giúp cậu có thể chiếm lấy trái tim mình một cách dễ dàng. Và định mệnh còn giúp mình biết được tận cùng của hạnh phúc là gì…

Định mệnh giúp cho tháng Mười năm đó mình gặp cậu lần đầu tiên. Lần ấy hình ảnh của cậu cứ in sâu vào trong tâm trí mình. Định mệnh khiến một đứa chẳng bao giờ nghĩ ngợi về ai hôm đấy lại phải ngẩn ngơ vì một người. Định mệnh sắp đặt cho hai đứa chúng mình gặp lại nhau vào một ngày đầu thu yên ả. Trường năm ấy tách lớp và mình với cậu học chung một lớp. Không những là chung lớp cô chủ nhiệm còn xếp cho cậu với mình ngồi chung một bàn. Rồi chúng ta bắt đầu làm quen, thân thiết và … yêu nhau.

Cậu còn nhớ chuyến dã ngoại đặc biệt lần đó không? Trên chuyến xe ấy lần đầu tiên hai cánh tay biết đan vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau trên chuyến xe lên cao nguyên lạnh giá. Cũng trên chuyến xe ấy có một đôi vai trở thành chỗ dựa cho một cái đầu khác tựa vào. Là những lúc đường lên dốc vượt đèo cheo leo có người này vì sợ người kia lo sợ mà siết chặt tay. Là những lần say xe có người vì sơ người này mệt mỏi mà ôm trọn cả một vòng tay. Là sẽ không bao giờ thấy xa dù những chặng đường có dài như thế nào.

Định mệnh mang chúng ta lại gần nhau vào mùa thu, yêu nhau qua mùa đông, bên nhau vào mùa xuân và rời xa nhau vời một mùa hè inh ỏi. Hôm đấy mình gặp cậu, nhìn cậu và cười với cậu một cái thật tươi. Mình gặp nhau để nói lời từ biệt, để tặng cho nhau sự tự do. Mình và cậu cùng nhau kết thúc những sự ràng buộc bấy lâu nay, không để những điều chán chường bám lấy nữa. Tối hôm trước ngày hai đứa gặp nhau, mình đã khóc hết nước mắt vì mình biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng rồi mình cũng phải chấp nhận, chấp nhận lời chia tay vì những điều mà người ta cho là không thể.

Chúng ta đã dành cả một thời cấp ba hồn nhiên để bên nhau. Chúng ta từng rất trăn trở trước một quyết định nào đó. Cũng đã từng nghĩ sẽ không thể rời xa nhau. Nhưng rồi chúng ta cũng chia tay. Hôm nay ngay lúc này khi những câu chuyện đã chìm sâu trong quá khứ mình muốn gửi đến cậu một điều rằng:

  1. “ Ừ đúng là mình không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng cậu đừng quên rằng chúng ta đã yêu nhau chưa bao giờ hối hận. Cảm ơn cậu! Đồ ngốc…”.

Viết cho một mùa xuân mình chợt nhớ cậu.

B4T_TAQ