image1Những ngày cuối cùng của thời học sinh, lòng tôi nôn nao đến lạ. Đúng là

những lần chia tay nào cũng vậy, cho dù đó là điều chúng ta luôn chờ đợi,
nhưng khi nó đến, lòng lại ngập đầy những tiếc nuối…
Tôi nhớ những buổi hè nóng nực, tiếng ve kêu inh ỏi khắp không gian. Chúng
tôi thi nhau bịt tai và mặt nhăn nhó khi gần về cuối giờ học.
Tôi nhớ những buổi sáng quá bảy giờ vẫn nằm trong chăn say giấc. Khi tỉnh giấc
hoảng hốt, loay hoay, ba mươi phút chuẩn bị đi học như mọi ngày giờ đã gói
gọn trong năm phút…
Tôi nhớ những lần ăn vụng bánh tráng cùng lũ bạn nơi cuối lớp, tiếng bao bóng
loẹt xoẹt, cả phòng nồng mùi sa tế cay…
Tôi nhớ những hôm kiểm tra bài cũ, lúng túng hướng về phía dưới nhìn miệng
mấy đứa nhắc bài. Có khi đọc nhầm, nhưng có học bài cũ đâu! Cũng không biết
mình đang nói gì, bị điểm thấp…nhưng vẫn còn hên hơn là không thuộc bài
nhận “trứng ngỗng”!
Ngày ấy nóng tính lắm, hở chút là cãi nhau, giận nhau, có khi đến cả tuần mới
làm lành. Nhưng thời ấy, chính những người bạn ấy luôn chia sẻ niềm vui và cả
những nỗi buồn cùng tôi. Chúng tôi nhanh giận nhưng cũng nhanh quên!
Xa mái trường cấp ba, xa nơi bạn từng gọi là gia đình thứ hai bạn có thấy buồn
không? Có nuối tiếc điều gì không?
Có phải thời gian trôi thì kỉ niệm cũng biến mất ? Không đâu…thời gian trôi làm
những kỉ niệm lại in sâu hơn trong lòng. Đó là khi nhắc đi nhắc lại đã rất nhiều
lần nhưng vẫn thấy háo hức, như câu chuyện rất mới, rất lạ. Chẳng bao giờ
quên được những nỗi lo lắng trước ngày kiểm tra, làm sao quên được những
ngày cắm trại ở trường, chỉ việc chuẩn bị dụng cụ thôi cũng đủ để cả lớp xôn
xao, tranh cãi “nảy lửa” rồi xung đột, gián đoạn công việc đến tận tối khuya.
Hay cả những lần tập văn nghệ tưởng như sẽ bỏ cuộc, nhưng khi nhận được
giải lại sung sướng, cho dù thứ nhận lại không bù được về vật chất, nhưng giá
trị mang lại lớn hơn nhiều.
Thời gian có trôi nhanh đến mấy, kí ức có mờ đến bao nhiêu thì hình ảnh
những giọt nước mắt rơi trên mỗi khuôn mặt ngày chia tay. Thay nhau cầm bút
kí lên áo nhau, không biết giữ được bao lâu, nhưng vẫn làm với hy vọng giữ lại
phần nào kỉ niệm của nhau.
Có những người bạn, khi học chung lớp, ngày nào cũng gặp gỡ, cũng nói
chuyện nhưng sau “ngày cuối”… bỗng dưng trở thành người xa lạ. Có lẽ chúng

ta có khoảng cách vô hình nào đó khiến lời nói cất lên khó hơn, những dòng tin
nhắn hỏi thăm nhau cũng trở nên “kì cục”!
Nhỡ một mai khi trở lại, tôi muốn bốn mươi mấy con người ấy cùng nhau
thành đạt, cùng nhau mỉm cười và xuất hiện đầy đủ trong tấm hình kỉ yếu thứ
2 của lớp trong mười lăm năm nữa. Ngày ấy, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại
những kỉ niệm đẹp đẽ. Ngày ấy, chúng ta sẽ sống lại thời trẻ đầy khát khao và
tâm hồn nhiệt huyết. Ngày ấy, chúng ta sẽ không cãi nhau vì những chuyện nhỏ
nhặt nữa. Liệu có thể không?
Xa… không phải để quên đi, cũng không phải để vứt điều gì đó đã cũ vào một
góc rồi quên đi. “Xa” để cố gắng hơn, để thấy bản thân tốt hơn khi nhìn lại, để
biết trân trọng hơn những gì mình có.

B4T – MH