1a

Lại một mùa tuyển sinh nữa đã qua để lại không chỉ những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má mẹ hay nụ cười đọng lại trên đôi mắt đầy dấu chân chim của cha, mà còn có nỗi buồn phảng phất trên nét mặt của những cô cậu học trò.

Tôi đã từng trải qua một mùa tuyển sinh như thế với ước mơ vẫn còn dang dở. Học viện Ngân hàng là ước mơ khi tôi vừa đặt chân mình vào cánh cửa cấp ba. Tôi thích Hà Nội, thích cái tiết trời thu nhẹ nhàng hương cốm trộn lẫn trong từng cơn gió heo may, thích những cơn mưa nhẹ nhàng phảng phất ghé qua bên hiên cửa sổ. Nhưng có lẽ ước mơ và hiện thực là hai đường thẳng song song và tôi chẳng phải là cây cầu để nối nó lại với nhau. Đại học Ngân hàng TP.HCM mới là nơi đã dang tay chào đón tôi và đến mãi sau này, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã đến nơi đây.

Khuôn viên và cơ sở vật chất của trường thuộc vào những trường top của SG rồi, nhưng thứ khiến tôi yêu say đắm nơi này chính là tình cảm mà những con người từ xa lạ đến thân quen dành cho nhau. Ngay sau khi nhập học, tôi bắt đầu với kì học quân sự của mình. Trước mắt tôi là những gương mặt xa lạ, những giọng nói lạ lẫm đến khó hiểu. Khu quân sự vào buổi tối là lúc nhộn nhịp nhất, những nhóm bạn tụm lại nào thì hát ê a vài ba câu hát, nào thì cùng chơi những trò chơi bổ ích hay đơn giản chỉ là ngồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc đời mình. Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi và những cô gái cùng phòng thân thiết từ lúc nào chẳng hay. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng ôn thi và cùng chạy điên cuồng giữa cơn mưa chỉ vì đi chơi về muộn Mọi thứ sẽ chẳng thú vị nếu không kể đến những bạn nam cùng đại đội dễ thương và đáng yêu. Chính những con người xa lạ đó đã tô điểm rồi biến thanh xuân của tôi thành một bức tranh đẹp đẽ diệu kì.

3a

Khi trở lại trường, tôi quyết đinh tham gia một câu lạc bộ để hoàn thiện bản thân hơn. Ngân hàng là trường có rất nhiều CLB, Đội, Nhóm khác nhau thỏa sức cho tôi thể hiện. Học thuật có, văn nghệ có, tình nguyện có nhưng trong mắt tôi chỉ tồn tại Ban Thông Tin Truyền Thông. Tôi không phải là cô gái ngọt ngào yêu văn thơ, tôi hoàn toàn mù tịt trước môn Văn học nhưng tôi lại dấn thân vào đó chỉ vì tôi muốn tôi khác đi. Ở đây các anh chị đều dễ thương và đáng yêu, ân cần và luôn bên tôi khi tôi cần họ. Có lẽ không chỉ mỗi tôi mà bất kì ai khi tìm được gia đình nhỏ trong ngôi nhà chung này đều sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

2

Ước mơ và hiện thực luôn là khoảng cách tưởng gần mà lại rất xa. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta có quyền lưa chọn thực hiện ước mơ của mình theo những cách khác nhau. Dạo gần đây có nhiều em tuyệt vọng buồn bã chỉ vì không thể vào được nguyện vọng 1, tôi chẳng chỉ trích hay yêu cầu em nên học trường khác mà chỉ muốn nói rằng ĐH Ngân hàng rất tuyệt vời, không chỉ khung cảnh, đội ngũ giảng viên mà ngay cả những người sẽ bên cạnh em suốt 4 năm đại học. Có một cô giáo nói từng nói với tôi rằng: “99% sinh viên khi ra trường đều không hối hận và cô mong em không nằm trong 1% lẻ loi đó.” Ngân hàng không phải mơ ước của em nhưng sẽ là nơi giúp em thực hiện hoài bão của mình.

                                                                                       B4T_Mây Vũ

***

Cà phê cùng B4T  là một chuyên mục của Ban Thông tin Truyền thông B4T, gồm những tâm tư, suy nghĩ của người trẻ, đặc biệt là sinh viên BUH. Nếu bạn có những quan điểm, tâm sự về một vấn đề nào đó, hãy viết bài và gửi về cho chúng mình qua mail: nhanbaiviet.b4t.buh@gmail.com để được chia sẻ nhé <3