Chuyến hành trình chỉ diễn ra trong 2 ngày ngắn ngủi nhưng đủ để gắn kết tất cả các thành viên trong đoàn lại với nhau, những người chưa quen thì quen nhau, và đã quen nhau lại càng trở nên thân thiết hơn. Đó chính là công trình thanh niên mang đầy ý nghĩa của Đoàn Khoa Tín Dụng Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh – “Chắp cánh ước mơ – Hướng về cộng đồng“.Tâm hồn những thế hệ trẻ hôm nay mang trong lòng những ước mơ vì xã hội, tấm lòng phục vụ cộng đồng chỉ với một ý chí thiện nguyện, đóng góp chút sức trẻ cho đời. Ý nghĩa của công trình thanh niên mang đúng tôn chỉ đó, xuyên suốt trong hành trình của chúng tôi. Những niềm vui nhân ngày tết thiếu nhi cho các em nhỏ, những an ủi động viên nho nhỏ dành cho các cụ già neo đơn xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre chính là món quà tinh thần mà chúng tôi đã có được. Hành trình của 48 con người chúng tôi đã bắt đầu vào một ngày của mùa mưa tháng 6…

Trước hành trình ấy là một sự chuẩn bị vất vả và công phu của ban tổ chức. Từ việc tìm kiếm kinh phí, nhận quyên góp, xin tài trợ, ủng hộ cho đến việc mua sắm, đóng gói các món quà là một chuỗi những ngày dài đong đầy công sức của các bạn nhằm để chuẩn bị cho ý nghĩa của công trình thanh niên được trọn vẹn. Và sau những vất vả ấy, chuyến hành trình từ Sài Gòn ngược về miền Tây đã khởi hành.

2h30’ sáng, tất cả các thành viên được tập trung để làm công tác điểm danh. Thời tiết có vẻ mỉm cười với chúng tôi, trời trở nên mát mẻ hẳn sau một trận mưa rất to. Có vẻ như việc khởi hành giữa đêm khuya thế này đã khiến một số thành viên vẫn chưa kịp thoát ra khỏi giấc ngủ của chính mình. Tất cả công việc cho buổi sáng chỉ cần thu xếp hành lí lên xe, phân công vị trí ngồi cho từng thành viên, thế là đủ.

Đúng 3h, đoàn xe bắt đầu khởi hành. Một số bạn tranh thủ làm quen thành với các thành viên mới trong đoàn, số khác lại chìm vào giấc ngủ êm ái mặc cho những vất vả đang chờ đợi phía trước. Từ Sài gòn về Bến Tre không xa lắm, trời rạng sáng là chúng tôi đã tới bến Tre, đi mất một lúc mới đến được xã Thạnh Trị thì trời cũng đã sáng. Cảnh vật nơi đây hiện ra tựa hồ như một miền quê yên bình khác hẳn Sài Gòn nhộn nhịp. Không khí sáng sớm trong veo, bầu trời trong xanh không một gợn mây, đúng chất của chốn thôn dã. Hẳn các thành viên cũng cảm nhận thấy điều đặc biệt này nên đã tỉnh giấc. Từ trong tưởng tượng, hình dung của tôi về chốn này chính là một nơi đặc sản về dừa. Ấy thế mà tôi lại vẫn choáng ngợp khi nhìn thấy những ruộng dừa trải dài dọc hai bên đường đi. Có vẻ như dừa là loại cây phổ biến và dễ trồng ở vùng đất này. Chúng cũng tiêu biểu cho hình ảnh những người nông dân mạnh mẽ, biết sống vươn lên từ trong lam lũ. Chút thả hồn theo những cảnh vật bên ngoài không được bao lâu thì đoàn xe đến nơi sau khi vất vả mới đi qua được mấy cái cầu khá hẹp đối với chiếc xe.

6h30 sáng, chúng tôi tập trung tại trường tiểu học Thạnh Trị sau khi đi bộ một quãng đường khá dài do gặp chút vấn đề về việc di chuyển. Số đồ đạc mang theo may nhờ sự giúp đỡ của một vài thầy cô trong trường phụ giúp chở đến nên đỡ vất vả được phần nào. Công việc chính của chúng tôi là sắp xếp quà cho các em nhỏ, phân công việc phụ trách trò chơi, chuẩn bị việc ăn sáng cho mọi người và dựng sân khấu để tiến hành làm lễ trao học bổng. Thế là các thành viên trong đoàn chia thành mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ của mình. Thời điểm này còn quá sớm nên chỉ có lác đác những em nhỏ xung quanh sân trường, chúng e dè với chúng tôi, chỉ khép nép sau những gốc cây, chiếc gế đá. Một lúc sau thì bọn trẻ đến đông hơn, cũng dạn hơn, phụ giúp mọi người đưa bàn ghế ra ngoài sân để xếp quà. Những chiếc bàn ghế nhỏ bé của các em cứ thế lần lượt được đưa ra xếp dọc theo chiều dài của sân. Nhờ sự giúp đỡ này mà đội xếp quà rất nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Những cô bé, cậu bé ngây ngô xem việc xếp bàn ghế như một trò chơi, vừa đem ra vừa chạy nhảy như những chú khỉ con vui vẻ. Bọn trẻ vô tư không biết rằng những thích thú của chúng khiến những mệt mỏi nơi chúng tôi tan biến theo những nụ cười và những bước chân sáo hồn nhiên.

Dần rồi thì mọi việc cũng đâu vào đấy, sân khấu cũng dựng xong, quà cũng đã sắp đầy những chiếc bàn nhỏ, phần bánh mì cho mọi người cũng chuẩn bị xong. Lúc đấy thì bọn trẻ cũng đã đến khá đông. Các anh chị tình nguyện bắt đầu công việc vui nhộn nhưng không kém vất vả, ấy chính là tổ chức trò chơi tập thể cho các bé tiểu học. Vốn đã khá quen thuộc về các trò chơi tập thể, nhưng việc tổ chức trò chơi cho khá đông trẻ em như thế này khiến các anh chị chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Tuổi trẻ mà, đâu điều gì có thể làm chùn bước được, chút khó khăn này thì có là gì, “càng đông càng vui”, có bạn bất chợt còn thốt lên như thế. Thế là cả bọn xông xáo, tập hợp các bạn nhỏ thành một vòng tròn rộng, lao vào tổ chức rất rất nhiều trò chơi vui nhộn, những pha làm trò của các anh chị làm các bé cười sái quai hàm thích thú.

Những trò chơi khá quen thuộc nhưng được chỉ đạo bởi các tình nguyện viên có tài tổ chức khiến chúng mang một màu sắc mới mẻ khiến các em mê mẩn. Hết trò bắn súng đì đùng ầm ĩ, trò chơi vỗ tay theo tiếng chẵn, rồi trò chơi nói ngược, hoặc trò thi nhau cưởi hả hê, trò đứng một chân,…

Hay còn nhiều nhiều những trò chơi vận động tập thể khác nữa, mang về cho các anh chị và các bé một buổi sáng hả hê tiếng cười. Có những bé chơi rất giỏi khiến các anh chị phải kinh ngạc, ngược lại, lại có những bé lại cứ làm sai mãi một động tác như thể muốn chính mình bị phạt mới được. Những hình phạt cũng làm mọi người một phen cười ngang dọc.

Những điệu bộ của con vịt được mô phỏng trở lại bởi các anh chị bị phạt, rồi tới các em bé nhỏ xíu trông như một đàn vịt con bé xinh, trông yêu hết sức. Hoặc một “đàn bướm” bị phạt múa bướm vừa bay vòng vòng vừa hát..

Có vẻ thích thú nhất là màn làm trò lắc mông được rất nhiều người hâm mộ. Yêu cầu của hình phạt là phải đứng sát nhau và khi có hiệu lệnh thì phải làm theo thật đều. Vui nhộn ở chổ mông người này sẽ đánh phải mông người kia, khiến không ai có thể nhịn cười được.

Mọi người thấm mệt vì vẫn chưa kịp ăn sáng. Nhưng những niềm vui kia khiến mọi người rất hạnh phúc, thêm vào đó lại còn được cười thoải mái nên cũng quên đi cái đói đang cồn cào. Luân phiên nhau chơi cùng các em và ăn bữa sáng một cách qua loa, thoáng chốc đã qua buổi sáng, đã tới thời gian tổ chức lễ phát quà và trao học bổng. Đây cũng chính là trọng tâm của chuyến đi này.

Chúng tôi tiến hành những nghi thức cần thiết, sau đó tiến hành việc trao học bổng “chắp cánh ước mơ” cho trường. Cô hiệu trưởng đại diện trường lên nhận tấm lòng trân trọng . Tiếp theo là đem những món quà đơn giản như tập vở, bút, viết được chuẩn bị để phát tặng cho các em nhằm khuyến khích các bé học tập, cũng xem như là chút niềm vui trong những ngày tết thiếu nhi này. Ánh mắt các em lên nhận quà chứa đựng niềm vui động viên tinh thần của mọi người rất lớn. Mọi người đã bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị trước chuyến hành trình này, và đây chính là món quà vô giá đáng trân trọng vô cùng.

Ngôi trường tiểu học này không lắm khang trang, cơ sở vật chất lại khá đơn giản, bàn ghế có phần cũ kĩ. Những phần quà nhỏ nhoi này cũng chẳng thể bù đắp được là bao, so với thiệt thòi của các em, nhưng chúng chính là những hành trang tinh thần mà chúng tôi dành cho các em sau này.

Buổi lễ kết thúc với ngập tràn những niềm vui, tiếng cười của mọi người. Lũ trẻ ôm chặt các món quà như những báu vật, thầy cô trong trường lại cám ơn đoàn chúng tôi rối rít. Các bạn tranh thủ nhau chụp những tấm hình với các em nhỏ làm kỉ niệm. Số khác lại thay nhau đi dọn dẹp sân khấu và bàn ghế. Có mấy ai để tâm rằng, giá trị tình người sau những hành động này lớn lao biết bao. Những mầm non bé nhỏ này sau này biết đâu cũng sẽ giống chúng tôi, một ngày nào đó trưởng thành, khôn lớn, và tìm về những vùng quê để làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa. Mong rằng các em sẽ cố gắng học hành thật chăm ngoan.

Buổi chiều hôm ấy đoàn chúng tôi cử ra vài thành viên để đi phát quà cho những mảnh đời bất hạnh của xã Thạnh Trị. Các cụ già neo đơn, không còn mấy người thân để nương tựa khiến lòng ai cũng phải xót xa. Có những người chịu di chứng từ các cuộc chiến tranh trước lại không còn người thân thích, chỉ sống một mình, miếng cơm manh áo hàng ngày là cả một vấn đề. Lúc này thì tình làng nghĩa xóm lại trở nên thật thiêng liêng. Lại có những em bé tật nguyền đáng thương, không đi lại chỉ nằm được một chỗ. Rồi những ngôi nhà lụp xụp lá được dựng lên để sống tạm bợ qua ngày. Cái khổ cái đói vốn xa lạ chốn thị thành, giờ hiện lên trước mắt chúng tôi làm khóe mắt ai cũng cay cay. Chỉ ước rằng chúng tôi có thể giúp đỡ được nhiều hơn nhiều hơn nữa, không chỉ là những kg gạo, những quà cáp vật chất thông thường. Nghẹn ngào trong những khó khăn ấy, chúng tôi cũng chỉ biết làm tất cả những gì có thể, trao những phần quà giàu ý nghĩa tinh thần tới những mảnh đời bất hạnh này.

Đóng góp vào những thành công của công trình thanh niên đoàn khoa Tín Dụng lần này không chỉ có sự tham gia giúp sức của các bạn tình nguyện viên, mà còn phải kể đến sự ủng hộ đóng góp của các mạnh thường quân đã hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra còn rất nhiều các thành viên không có mặt chuyến đi, nhưng đã hết lòng mình giúp mọi người trong công tác chuẩn bị. Chúng tôi tri ân những tấm lòng như thế, và những nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ đã dốc sức cho những đóng góp của xã hội một cách đầy ý nghĩa. Một câu hát thật ý nghĩa “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” thôi thúc chúng tôi bước tiếp những hành trình khác, mang những tinh thần của tuổi đôi mươi hiến dâng cho đời. Những công việc mang ý nghĩa thiện nguyện này không chỉ là bông hoa tô thêm sắc thắm cho đời mà còn tô sắc thêm chính tâm hồn bản thân mỗi chúng tôi. Có trải nghiệm, có hiến dâng bạn mới có thể cảm nhận chúng sâu sắc như thế nào. Chúng tôi đã có một hành trình như thế, thế còn trải nghiệm của bạn thì thế nào?