Thanh Xuân

Ngày mười tám đôi mươi, “thanh xuân” đối với chúng ta còn là một khái niệm hết sức mơ hồ. Khi đó ta còn quá trẻ để lo lắng về sự chảy trôi của cuộc đời. Ta phung phí thời gian, ta vứt bỏ tuổi trẻ, ta nhốt mình vào khuôn khổ, ta bâng quơ sống trong chiếc hộp xấu xí vị kỉ của riêng bản thân.

Đến khi chênh vênh hai tư, hai lăm ta mới quay lại nuối tiếc những tháng ngày đã qua, nuối tiếc những khoảng thời gian tuổi trẻ ta đã sống không trọn vẹn, nuối tiếc những giây phút tưởng chừng bình an ta đắm mình trong buồn lo và sợ hãi, để phí hoài cả một khoảng trời dài rộng đẹp tươi mà đáng lí ra ta đã có thể thoải mái vẫy vùng.

Bản thân con người, lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy ?!

H́nh 1

“Thanh xuân” luôn là khoảng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là lí do tại sao ai cũng mong muốn được trở thành một phần trong tuổi thanh xuân của một người khác. Dù đó có là những hồi ức đẹp hay xấu, vui hay buồn thì nó cũng luôn là một góc đáng nhớ và đáng giữ gìn. Thời gian làm cho mọi thứ hao mòn, héo úa, những kỉ niệm cũng dần phai màu và cũ kĩ, nhưng khi già rồi ta cũng chẳng bao giờ muốn phủ bụi mờ lên những tháng ngày vốn dĩ rực rỡ của tuổi hai mươi.

Khi ta còn “thanh xuân” là khi ta chông chênh nhất. Ta không biết mình đúng hay sai? Không biết nên làm hay không nên làm? Lựa chọn cái này hay chọn lựa một cái khác. Đương đầu hay trốn chạy? Hèn nhát hay dũng cảm? Chiến đấu hay thoái lui?… Quyết định nào cũng có thể khiến ta lo sợ. Ta sợ…sai lầm! Nhưng ta đâu biết được rằng điều đáng sợ hơn là khi ta không dám quyết định, không dám bước ra khỏi cái kén của bản thân, không dám đứng lên để bảo vệ cho chính kiến của mình.

H́nh 2

Sống không cần lâu, chỉ cần sâu là được!

Hãy ném mình vào dòng chảy của cuộc chiến, hãy biết ghen tỵ vì những trải nghiệm của anh bạn cùng trang lứa, hãy xách balo lên để thấy được muôn hình vạn trạng trong mọi ngõ ngách của đời thường. Xuân này, có thể bạn chọn tình nguyện, cũng có thể bạn sẽ lựa chọn về nhà sớm sum vầy cùng gia đình sau những tháng ngày miệt mài học thi, có khi bạn lại đang chuẩn bị cho một chuyến du hí dài ngày trên những miền đất lạ… Chẳng sao cả, chẳng ai dám phán xét bạn sai hay đúng, chẳng ai có quyền bắt bạn phải làm theo một nguyên tắc hay qui định nào, chẳng ai có thể đứng ở vị trí của bạn. Chỉ có bạn là người hiểu rõ mình nhất, chỉ có bạn là người nắm trong tay cuộc đời của mình, nắm trong tay tuổi trẻ của chính bản thân. Dù con đường bạn chọn ra sao và quyết định của bạn như thế nào thì hãy luôn trân trọng và hết mình với nó. Hãy sáng suốt để không bao giờ phải nuối tiếc vì những tháng ngày thanh xuân là những tháng ngày quí báu và đáng giữ gìn nhất trong cuộc đời.

 Mong tuổi thanh xuân của bạn sẽ là những tháng năm bạt mạng, máu lửa và sục sôi nhiệt huyết. Xin chúc bạn một năm “Thanh Xuân” an lành và một thời “Thanh Xuân” rực rỡ!

B4T Trịnh Hạnh