Đôi lúc chúng ta đã tặng cho nhau một quãng đời sinh viên đủ lâu và đủ chậm để những điều đã cất thật sâu, ủ thật kỹ vẫn khẽ khàng cựa mình khi trời trở gió. Có thể là những xốc nổi, những niềm vui vụn vãi, những phút giây bùng cháy, tất cả “ki cóp” lại thành kỹ niệm khó quên đôi khi luôn luôn mãi trong tim ta – Mùa hè xanh chuyên pháp luật 2016.

Đây là kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều.

Từ một chàng trai năm 2 với những suy nghĩ mong sao thời sinh viên của mình trôi qua một cách thật nhanh để có thể được ra đời, được đi làm kiếm tiền. Nhưng lần này tôi thực sự muốn cống hiến, thực sự muốn truyền niềm vui đến cho mọi người. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng các bạn trong đội thực sự như truyền được ngọn lửa nhiệt huyết của mọi người cho tôi, những lời khuyến khích, những lần đùa vui thậm chí những lúc la rầy tôi đều nhớ như in, tôi thực sự không muốn mất đi một chút hình ảnh nào về những người bạn, người chị, người em này. Một người thầy từng nói với tôi rằng “life offers us the strange twists (cuộc đời đưa ta sang những ngã rẽ khác nhau bất ngờ)” 19 con người, chung một mong muốn giúp đỡ mọi người được tập hợp chung lại 1 đội và thực sự tôi trân trọng điều này và không mất chúng. Những giây phút diễn kịch, hay đơn giản là cùng nhau đi ăn chung, là cùng nhau có những phút giây trò chuyện đầy ý nghĩa.

Picture1
Giữa thành phố nhiều niềm vui hạnh phúc. Cảm thấy mình có một chút ga-to. Nhìn người ta thích thú những tò mò. Mình một mình đang cô đơn lạc lõng. Em nơi đâu có bao giờ trông ngóng. Hay thoáng buồn một chút nhớ về…

 

Chiếc xe lăn bánh từ sáng sớm, tạm xa những nhộn nhịp nơi thành thị, những bộn bề lo toan của cuộc sống, chúng tôi thực sự cảm nhận được nét hiền hòa thanh bình của một làng quê với những con đường đất mộc mạc, những vườn sắn trải dài cả một khoản không gian và những con người nhiệt thành của một vùng đất kiên cường trong chiến tranh – Tây Ninh. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã hòa nhập được với các chiến sĩ nơi đây, sau những giây phút nghỉ ngơi chuyện trò chúng tôi tiếp tục công việc của mình. Phía sau những vở kịch về an toàn giao thông của chúng tôi, đâu đó thoáng lên sự vui tươi. Dường như mọi khoảng cách đều tan biến, chỉ còn lại những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt người dân và cả chúng tôi nữa.

Picture2

Là chút nắng cho ngày thêm dài, là chút mưa cuốn trôi đi mọi muộn phiền

Những ngày mưa ở Tây Ninh thật buồn, những con đường đất bây giờ càng khó đi hơn. Trời đổ cơn mưa, mồ hôi đang tuôn bỗng ngưng lại trên những khuôn mặt, những giọt mồ hôi đã thành hình cùng mưa rơi xuống, hòa tan vào đất. Mưa ướt lạnh nhưng lòng người lại càng ấm hơn, mọi người nhìn nhau cười sảng khoái, cái giây phút mà không gian như tĩnh lại, ai cũng có riêng cho mình một nỗi suy tư, về con người nơi đây, về bản thân mình. Chúng tôi kể với nhau mọi chuyện trên đời, những mối tình đầu, những niềm vui lớn lao cả những nỗi buồn thầm kín.

Cảm xúc hỗn độn, pha trộn yêu thương

Một chút vấn vương, gửi vào trong gió !!!

Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắng. Em tô vào ta thêm chút hồng, và tan vào ta chút hương nồng.

Có thể, món quà tinh thần mà chúng tôi mang đến không thấm thía là bao, nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ là nguồn động viên, rằng trên đời này vẫn luôn có những con người nhiệt huyết luôn quan tâm lo lắng cho mọi người. Chúng cháu xin cảm ơn các cô các bác đã cho chúng cháu những giây phút lắng đọng, những suy nghĩ, để sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn.

Nắng đốt cháy những quãng đường chúng tôi đi qua, làm rực lên lòng nhiệt thành trong mỗi con người, nó giúp chúng tôi can đảm bước qua cái thời bẽn lẽn, ngượng ngùng để trót ngã vào nhau, để rồi từ đó về sau ta muốn nó là một giấc mơ dài không bao giờ thức tỉnh…

Picture3
Võ Hoàng Phúc