6:05pm. Trời đổ cơn mưa, mồ hôi đang tuôn bỗng ngưng lại trên những khuôn mặt, những giọt mồ hôi đã thành hình cùng mưa rơi xuống,hòa tan vào đất, mưa ướt lạnh nhưng lòng người càng ấm hơn, mọi người nhìn nhau cười sảng khoái, biết rằng cái khoảnh khắc chờ đợi bấy lâu giờ đã đến- con đường bê tông dài 150m đã hoàn thành…

5 NGÀY TRƯỚC ĐÓ…

Đúng 9h15p ngày 12/7, sau hơn 2 tiếng di chuyển chúng tôi đã đến với xã Hòa Phú,Huyện Củ Chi- mặt trận tác chiến của 18 con người mang trong mình tinh thần hăng hái, tự hào và nhiệt huyết sôi trào tuổi trẻ- những chiến sĩ Mùa hè xanh. Ấn tượng đầu tiên đó là hình ảnh một Củ Chi mang trong mình chất thép của những năm tháng khói lửa chiến tranh giờ đây đang dần chuyển mình cùng với sự phát triển của đất nước với những ngôi nhà ngày một khang trang, những vùng nông thôn mới ngày một hoàn thiện hơn. Củ Chi đón chúng tôi không phải cái nắng chói chang hân khô khó chịu,cũng không phải bằng cơn mưa rào ướt lạnh, mà bằng buổi sáng đẹp trời dịu mát cùng vơi sự nhiệt thành của những con người thân thương,nghĩa tình. Chúng tôi có bữa ăn cơm thân mật cùng với ban lãnh đạo xã và sau đó được sắp xếp chổ ở nghĩ ngơi ở các ấp khác nhau trong xã…

HÌNH 8

Sáng 13/7, chúng tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên của chiến dịch đó là hoàn thành xây dựng bê tông hóa con đường dài 150m ở tuyến hẻm ấp 4, xã Hòa Phú. Vì nét đặc biệt của nhiệm vụ lần này là cần sức mạnh phái mạnh mà biệt đội Củ Chi chỉ có 4 nam trong chiến dịch năm nay nên điều bất ngờ lần đầu tiên đã xuất hiện trong MÙA HÈ XANH, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của 18 bạn ở mặt trận Bình Phước trong 5 ngày để hoàn thành con đường. Con đường ban đầu chỉ là lối mòn đầy đất đá và cỏ dại mọc quanh, đội trưởng nhanh chóng phân công các bạn nhổ sạch cỏ và nhặt sạch rác với khẩu hiệu: “ai có cuốc dùng cuốc, không có cuốc dùng tay, đuổi sạch giặc rác và cỏ dại”, là công việc đầu tiên và khá nhẹ nhàng nên không thể làm khó các chiến sĩ chúng tôi, công việc được nhanh chóng hoàn thành trong buổi sáng,mồ hôi có rơi nhưng chưa có gì là lớn lao…

HÌNH 7

Ngày tiếp theo, mọi người tập trung đúng giờ sẳn sàng chiến đấu cho nhiệm vụ thứ hai, có lẻ đây sẽ là ngày đầu tiên trải nghiệm thực sự đối với mỗi chiến sĩ: san đá bằng phẳng cho con đường trước khi tiến hành đổ bê tông. Người thì đổ đá, san bằng, người tiếp nước, lau mồ hôi, số còn lại ở hậu phương chuẩn bị cơm trưa…Những xe đá được chở đến, chúng tôi nhanh chóng san bằng đóng đá đổ xuống, trời về trưa càng nắng hơn, cây cuốc,cây xẻng trong tay mỗi lúc càng nặng thêm, đổi ca luân phiên, thay nhau san đá, những giọt mồ hôi ướt đẫm chiếc áo xanh chiến sĩ, những “cô nàng hàng nước” nhanh chóng tiếp nước, tay bưng nước, tay lau mồ hôi cho các bạn bằng chiếc khăn rằn sọc ô, dần dần những đoạn đường đất trước đây đã được lấp đầy đá cuội và thấm đẫm những giọt mồ hôi rơi, cho dù thấm mệt, khuôn mặt đỏ bừng lên vì cái nắng thiêu đốt nhưng có sao, bởi các chiến sĩ chúng tôi không sợ nắng, không sợ khổ, chỉ sợ làm không nhanh đường cho các cô, các bác đi, để những em nhỏ đang ngóng chờ con đường bê tông từng ngày…Quá trưa mà chỉ làm được nữa đường, chúng tôi đành nghĩ tay về ăn cơm và tiếp tục chiến đâu trong buổi chiều…5h đúng, chuyến xe chở đá cuối cùng đến và những tấc đất cuối cùng được phủ đá, niềm vui dần hiện lên trong đôi mắt mỗi chiến sĩ khi biết rằng ngày hoàn thành con đường bê tông đã sắp tới gần và con đường đó có góp sức của chúng tôi… Điều đó phần nào xua tan đi những mệt nhọc suốt một ngày dài…

HÌNH 6

HÌNH 4

Ngày thứ 3 làm đường, chúng tôi đi dự lễ khởi công con đường, gặp gỡ ban lãnh đạo xã Hòa Phú. Hôm nay, đội lại vui mừng khi được đón thêm đội mặt trận Thành Phố Hồ Chí Minh về giúp sức,  mọi người gặp gỡ và trở về ấp 4 sinh hoạt giao lưu các đội trong khi con đường phủ đá đang được xe lu làm việc…

HÌNH 5

Ngày thứ 4, ngày đầu tiên đổ bê tông, từ sáng sớm chúng tôi đã đến đầy đủ, sẳn sàng cho một ngày dài chiến đấu vất vả, có vẻ qua mấy ngày làm việc, đội quân làm đường đã chuyên  nghiệp hơn hẳn, cả đội được chia ra với nhiều công việc dây chuyền: đội xúc đá, xúc cát vào xô, tiếp đến là đổ vào máy trộn với công thức: 6 cát+ 6 đá+ 1 bao ximang sẽ cho ra 6 xe rùa hồ, lại có tiếp một đội ngủ đẩy xe rùa  tới con đường đá cuội, ở đó có 2 chú được thuê là đường lại cho bằng phẳng, công việc cứ liên tục như thế, cho đến khi mệt sẽ luân phiên thay đổi. Tất nhiên không thể thiếu những “cô gái hàng nước” vui tươi, cung cấp nước uống cho mọi người,nước được thay đổi liên tục và được cấp thường xuyên: từ nước chanh, C2, Pepsi, nước C đến sữa bò tươi tại gia rồi nước lọc,…sự nhiệt tình của những “cô gái hàng nước” đội Củ Chi đã được các bạn nam Bình Phước và Thành Phố ví von những cái tên cực bá đạo như “gái Củ Chi mọng nước” hay “ gái Củ Chi điện, nước đầy đủ”… cứ thế những phút giây vui vẻ hài hước cùng sự vất vả, mệt nhọc hòa trộn vào nhau, giúp xua tan cái nắng, cái đói, cái khát. Một ngày dài trôi qua, nữa con đường đã được bê tông hóa, và hơn nữa sức lực đã bị rút kiệt, áo quần lấm lem bụi bẩn, dính đầy xi- măng, mái tóc rối xù và bết lại vì mồ hôi cứ đổ ra như tắm, mồ hôi ròng ròng không ngừng chảy, mặn chát, gió thổi tung áo làm mát lạnh cả người, nhưng nhìn lại những gì mình đã làm, nghĩ lại ý nghĩa ban  đầu đưa mình tới đây, không ai than vãn một lời, vẫn là sức chịu đựng bền bỉ của chiến sĩ không ngại gian khổ dù biết rằng đêm nay sẽ trằn trọc khó ngủ…

Ngày thứ 5, ngày cuối cùng đỗ bê tông, ngày cuối cùng hoàn thành con đường 150m, ngày thứ 5 cũng là những công việc của ngày thứ tư nhưng cái tiết trời hôm nay có vẻ chiều lòng người hơn. Thế nhưng dù trời không nóng nhưng mồ hôi vẫn rơi, trời không nóng nhưng áo vẫn ướt, tóc vẫn bù xù, trời không nóng nhưng lòng người vẫn như lữa đốt…Có thể nói từng giây từng phút trôi qua, sự mong chờ càng tăng lên gấp bội, mọi người càng hào hứng làm việc hơn.

Đồng hồ điểm 4h, đội thành phố sau 3 ngày làm việc cùng Củ Chi và Bình Phước đã phải trở về thành phố tiếp tục những hoạt động tình nguyện ở đó, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi cùng nhau làm việc nhưng sự gắn kết như đã từng quen thân nhau lâu lắm rồi, thế nên lúc chia tay vẫn có bồi hồi, vẫn có luyến lưu, và còn cả những chổ trống các bạn ấy để lại,những chiến sĩ Củ Chi và Bình Phước phải nỗ lực nhiều hơn, làm nhiều hơn, những “cô gái hàng nước” cũng xong vào chiến trận, không thể là những đôi tay khỏe chở những “chuyến xe” nhưng vẫn là đôi tay hửu ích khi xúc cát, gánh nước.

6:05pm. Trời đỗ cơn mưa, mồ hôi đang tuôn bỗng ngưng lại trên những khuôn mặt, những giọt mồ hôi đã thành hình cùng mưa rơi xuống,hòa tan vào đất, mưa ướt lạnh nhưng lòng người càng ấm hơn, mọi người nhìn nhau cười sảng khoái, biết rằng cái khoảnh khắc chờ đợi bấy lâu giờ đã đến- con đường bê tông dài 150m đã hoàn thành…Mọi người ôm lấy nhau đầy xúc động, cuối cùng con đường với 36 xe đá,12 xe cát và 160 bao xi-măng cùng 1 lít mồ hôi chiến sĩ Mùa hè xanh đã hoàn thành, cuối cùng điều gì đó thật ý nghĩa đã được thực hiện, chúng tôi không chỉ làm được một con đường, chúng tôi còn làm được điều lớn lao hơn thế khi biết rằng từ con đường ấy, hi vọng được thắp sáng cho người dân nơi đây, từ con đường ấy rồi vùng nông thôn nơi đây sẽ tiến thêm một bước mới trên con đường phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước…những giọt mồ hôi vẫn rơi…

HÌNH 3

B4T_Trần Thị Kim Tiến