Đã 2 tuần trải nghiệm với chiến dịch mùa hè xanh trôi qua, bây giờ trong tâm hồn tôi tràn ngập cảm giác lo sợ vì mình sẽ xa những người  bạn, người anh, người chị mà mình đã xem như gia đình của mình vậy.

Ban đầu đến với chiến dịch này tôi tham gia với tư cách chiến sĩ thông tin truyền thông ở mặt trận Dương Minh Châu – Tây Ninh. Nơi mà tôi vô cùng háo hức và mong chờ được đặt chân tới. Nhưng những ngày cận kề ra quân chiến dịch, tôi lại nhận được 1 tin rất bất ngờ. Tin tức đó như là tiếng sát ngang tai tôi vậy. Đó là tôi phải chuyển hoạt động từ mặt tận Tây Ninh sang mặt trận Củ Chi. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ không hay lắm. Nhưng được sự động viên  và khuyên bảo đầy tính thuyết phục của sư tỷ thân yêu và cũng là  đội trưởng thông tin – Nguyễn  Thị Kim Phượng. Tôi cũng có xíu lay động và đã sẵn sàng khăn gói lên đường cùng các chiến sĩ đội Tân Phú Trung – Củ Chi.

Mấy ngày đến với địa bàn hoạt động, tôi không thích hòa nhập với tất cả mọi người. Tôi  luôn cảm giác xa lạ và tránh né  với tất cả thành viên trong đội. Mặc cho anh đội trưởng và các bạn khuyên bảo đi chăng nữa. Những ngày ấy trôi qua thật vô nghĩa đối với tôi.

Sau 1 tuần hoạt động cùng với tất cả sự cố đáng tiếc xảy ra đối với tôi như : bị chuyển nhà liên tục, chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới. Tôi lại tỏ ra cáu gắt  với mọi người xung quanh và liên tục xin phép về thành phố để trốn thoát cái nơi mà đêm nào tôi cũng nghĩ như là cái địa ngục của trần gian.

Trái ngược hoàn toàn sự nông nổi trẻ con  của tôi là sự quan tâm, lo lắng từ những người bạn, người chị và đặc biệt là gia đình cô Khanh. Bây giờ,tôi mới hiểu được tại sao sinh viên ai  cũng muốn được khoác lên chiếc áo mùa hè xanh và bây giờ tôi mới thấy được cảm giác hạnh phúc đó. Trong chuyến đi lần này, ngoài việc nâng cao kĩ năng  cho bản thân, tôi còn nhận được tình cảm mà trước đây luôn nghĩ chỉ có những người thân trong gia đình mới có thể cho mình được. Sự quan tâm đơn giản từ những bữa cơm, niềm vui, nỗi buồn và chỉ đơn giản là sự dạy dỗ của anh Phúc, chị Thủy, chị Như dành cho em “một con người bất trị “ này sẽ mãi mãi em không bao giờ  quên.

Đến với mùa hè xanh tôi cứ tưởng mình đã chai sạm cảm xúc nhớ gia đình rồi chứ, vì tôi đã sống xa gia đình từ nhỏ. Những khi bắt gặp hình ảnh cô Khanh có mái tóc xoăn bồng bềnh tim tôi bỗng đập mạnh như cảm xúc xa gia đình đầu tiên ùa về vậy. Khóe mắt tôi có dấu hiệu khác thường như muốn khóc. Tuy là con trai nhưng tôi rất mau nước mắt, chắc đây là mầm mống của một ngôi sao điện ảnh đây.

Gia đình cô chú luôn quan tâm đến tất cả chiến sĩ Mùa Hè Xanh, đăc biệt là tôi. Tuy tôi không được may mắn ở chung nhà với cô chú như các đồng đội của mình, nhưng tôi luôn nhận được sự chăm sóc của cô chú mỗi khi sang nhà cô chú chơi. Tuy có “rào cản ngôn ngữ” giữa cô chú và tôi, do tôi có một giọng nói miền Trung rất đặc biệt tưởng chừng làm cho cô chú và tôi ngày càng xa lạ nhưng chính điều đó trở thành những tràng cười sảng khoái trong gia đình.

Nếu có 1 điều ước ngay bây giờ, tôi ước gì thời gian trôi thật khẽ để tôi lưu lại những khoảnh khắc kì diệu này để tất cả mọi thành viên chiến dịch mùa hè xanh và đặc biệt gia đình thứ 2 của tôi mãi mãi mãi hạnh phúc.

Ngọc Thịnh