Lâu rồi tôi mới lại có cảm giác lo lắng cho một người thân trong gia đình. Tính tôi khá cộc cằn nhưng giờ tôi đi đâu hay làm gì cũng nghĩ đến má ở nhà chờ chúng tôi về.”

   Đây là lần đầu tiên của tôi kể từ khi bước vào giảng đường đại học khoác lên mình chiếc áo xanh thân thương. Bỏ lỡ mùa xuân tình nguyện nên tôi chỉ mong mùa hè xanh của mình được ý nghĩa nhất có thể. Và thế là tôi được cử đến mặt trận Củ Chi và được gặp má. Thú thật, đi mùa hè xanh tôi không nghĩ rằng sẽ có một người khiến mình luôn nghĩ đến họ như vậy!!!

 1

  Trò chuyện cùng má

Mong muốn bản thân biết chắc sẽ không thành nhưng tôi chẳng hề thất vọng vì đã có thêm một người má thứ hai trong đời. Má luôn làm tôi cười, cười rất sảng khoái và tự nhiên! Lâu rồi tôi mới lại có cảm giác lo lắng cho một người thân trong gia đình. Tính tôi khá cộc cằn nhưng giờ tôi đi đâu hay làm gì cũng nghĩ đến má ở nhà chờ chúng tôi về. Tôi cũng chẳng biết khi chúng tôi ở chỗ làm thì má ăn cơm chưa hay đang chờ chúng tôi về ăn cùng. Má thường hay đứng tiễn mỗi lần những đứa con như chúng tôi “ra trận”, khi chúng tôi trở về nhà, má cười hỏi han rất vui vẻ và tràn đầy yêu thương. Má ở một mình thôi nhưng má mạnh mẽ lắm, má mang trong mình một trách nhiệm rất lớn đó là phải làm kiếm tiền mua mọi thứ trong gia đình để khi 2 đứa con về có đủ để dùng mà không sợ thiếu thốn, thua thiệt hơn so với người ta. Cách má nói chuyện với chúng tôi dịu hiền, vui vẻ và chân thật đã làm tôi mến thương má ngay từ lần đầu gặp gỡ.

2

  Má tươi cười tiễn chúng tôi ra trận

Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên, vừa mới gặp thôi mà độ “cute” của má đã làm cả nhà cười xốn xang. Má bảo mỗi đứa lên cân rồi chụp hình với má để má xem sau này có giảm được kí nào không? Thế mà ngày nào, má cũng xin một mớ đồ ăn về cho chúng tôi. Đi tình nguyện mà đứa nào cũng tăng 2-3 kí trong 1 tuần. Má có mấy cô bạn dễ thương muốn xỉu, ngày nào cũng có một cô thay phiên nhau đến mang đồ ăn cho chúng tôi. Mấy cô còn bật mí nhỏ là “nhà cô có 3 đứa con trai”, “con trai cô làm cảnh sát mới 24 tuổi thôi”, “con trai cô cao 1m75, 78 kg thôi”,… chủ yếu là để “kén chồng” cho tám cô chiến sĩ ế chổng ế chơ- con má Lan.

   3

 Chúng tôi chụp hình cùng má

Đặc biệt thay má chỉ ở một mình nhưng lúc nào cũng lạc quan. Má có nguyên đội chục người tập dưỡng sinh, trò chuyện mỗi tối. Thế nên cả bọn chúng tôi được nhận vào lớp dưỡng sinh của má, học kèm mà không tốn một đồng xu. Một đêm trôi qua và “tiếng đàn ta lư” phiên bản tám cô gái được ra đời. Tự bao giờ chúng tôi đã thích tập thể dục vào ban đêm sau một ngày làm việc mệt mỏi như vậy? Ắt hẳn do chúng tôi thích má và mấy cô nhiều lắm.

Tôi và đồng bọn được má nhận làm con nuôi, chúng tôi vui lắm!!! Lời hứa mỗi đứa chụp với má một tấm ảnh vẫn chưa được thực hiện nhưng sau lần này chắc tôi phải đi chụp ngay thôi. Má ơi, cảm ơn má 1 tuần qua đã chịu đựng sự quậy phá của tám đứa con gái chúng con. Cảm ơn má vì đã cho chúng con những khoảnh khắc được cười thoải mái như thế. Tụi con hy vọng sẽ được má mãi yêu thương tụi con như những ngày đầu nha má!

Và không quên cảm ơn Mùa hè xanh đã đem lại cho tôi người má thứ 2 tuyệt vời này nhé!

                                                                                    MT Củ Chi

Chiến sĩ thông tin- Thuỷ nước