Vượt hơn trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh, băng qua những nông trường cao su bạt ngàn, chúng tôi đến địa phận xã Bến Củi thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi may mắn được ở với gia đình nhà thầy Sơn thuộc ấp 1. Thầy Sơn là giáo viên tiểu học hiện đang giảng dạy tại trường THCS Bến Củi. Thầy sống với vợ, con trai và mẹ của mình. Vợ thầy là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, đảm đang và hết mực yêu thương chồng con. Bé Thái, con trai thầy, một cậu nhóc sắp sửa bước vào năm học đầu tiên tại trường tiểu học. Nhóc Thái rất ngoan ngoãn và vô cùng dễ thương. Bà nội nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Sau hai ngày được gia đình thầy Sơn giúp đỡ, may mắn thay tôi có cơ hội được nghe những suy nghĩ của nội, một thành viên đáng kính trong gia đình về chúng tôi. Nội bảo từ lúc mà chúng tôi đến nội đã coi chúng tôi như con cháu trong gia đình. Nội thương chúng tôi như thương những đứa cháu của nội. Nội bảo chúng tôi cứ thoải mái mà sinh hoạt. Điều kiện gia đình chưa được tốt như một số nhà khác trong ấp nhưng nội hi vọng chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây. Từ lúc mà chúng tôi đến, cả xóm ấp 1 nói riêng và xã Bến Củi nói chung đều cảm thấy rộn ràng. Không khí ở đây như được thay đổi từng ngày. Những nụ cười, những bài hát, màu áo xanh tình nguyện của chúng tôi như khiến mùa hè ở xã Bến Củi được khoác lên màu sắc mới. Nội cảm thấy rất vui khi chúng tôi bảo chúng tôi sẽ ở với nội và gia đình trong tháng tới. Nội bảo nhà rộng nên chúng tôi đừng lo không có chỗ ăn chỗ ngủ. Mấy đứa cháu trong nhà cảm thấy vui lắm. Lúc nào chúng tôi đi làm nhiệm vụ hai bé Kiều và Thái cứ chốc chốc lại hỏi bà khi nào mấy anh chị về. Nghe mà cảm thấy thương vô cùng. Chúng tôi ăn cơm cùng với gia đình khiến cho bữa cơm gia đình như ngon hơn, ấm cúng hơn. Cũng là những món quen thuộc như cá đồng kho, lục bình xào, măng kho… đa số đều làm những món cây nhà lá vườn. Nội bảo: “Thấy tụi bay ăn ngon là nội vui lắm rồi.” Rồi nội kể cho chúng tôi nghe về chuyện gia đình, về những đứa con, đứa cháu của nội,…
Khi được hỏi đùa rằng: “Nếu chúng con ở thêm một tháng nữa thì sao nội”. Nội cười móm mém bảo
rằng: “Chúng mày ở cả năm cũng được.” Lời nói của nội như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, tiếp
thêm động lực để chúng tôi hoàn thành tốt những công việc được giao.

Vượt hơn trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh, băng qua những nông trường cao su bạt ngàn, chúng tôi đến địa phận xã Bến Củi thuộc huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi may mắn được ở với gia đình nhà thầy Sơn thuộc ấp 1. Thầy Sơn là giáo viên tiểu học hiện đang giảng dạy tại trường THCS Bến Củi. Thầy sống với vợ, con trai và mẹ của mình. Vợ thầy là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, đảm đang và hết mực yêu thương chồng con. Bé Thái, con trai thầy, một cậu nhóc sắp sửa bước vào năm học đầu tiên tại trường tiểu học. Nhóc Thái rất ngoan ngoãn và vô cùng dễ thương. Bà nội nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Sau hai ngày được gia đình thầy Sơn giúp đỡ, may mắn thay tôi có cơ hội được nghe những suy nghĩ của nội, một thành viên đáng kính trong gia đình về chúng tôi.

Nội bảo từ lúc mà chúng tôi đến nội đã coi chúng tôi như con cháu trong gia đình. Nội thương chúng tôi như thương những đứa cháu của nội. Nội bảo chúng tôi cứ thoải mái mà sinh hoạt. Điều kiện gia đình chưa được tốt như một số nhà khác trong ấp nhưng nội hi vọng chúng tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây. Từ lúc mà chúng tôi đến, cả xóm ấp 1 nói riêng và xã Bến Củi nói chung đều cảm thấy rộn ràng. Không khí ở đây như được thay đổi từng ngày. Những nụ cười, những bài hát, màu áo xanh tình nguyện của chúng tôi như khiến mùa hè ở xã Bến Củi được khoác lên màu sắc mới. Nội cảm thấy rất vui khi chúng tôi bảo chúng tôi sẽ ở với nội và gia đình trong tháng tới. Nội bảo nhà rộng nên chúng tôi đừng lo không có chỗ ăn chỗ ngủ. Mấy đứa cháu trong nhà cảm thấy vui lắm. Lúc nào chúng tôi đi làm nhiệm vụ hai bé Kiều và Thái cứ chốc chốc lại hỏi bà khi nào mấy anh chị về. Nghe mà cảm thấy thương vô cùng. Chúng tôi ăn cơm cùng với gia đình khiến cho bữa cơm gia đình như ngon hơn, ấm
cúng hơn. Cũng là những món quen thuộc như cá đồng kho, lục bình xào, măng kho… đa số đều là những món cây nhà lá vườn. Nội bảo: “Thấy tụi bay ăn ngon là nội vui lắm rồi.” Rồi nội kể cho chúng tôi nghe về chuyện gia đình, về những đứa con, đứa cháu của nội,…
Khi được hỏi đùa rằng: “Nếu chúng con ở thêm một tháng nữa thì sao nội”. Nội cười móm mém bảo rằng: “Chúng mày ở cả năm cũng được.” Lời nói của nội như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, tiếp thêm động lực để chúng tôi hoàn thành tốt những công việc được giao.

Đội Thông Tin Truyền Thông