CỦ CHI – TÌNH NGƯỜI NGÀY ĐẾN

[ĐHNH_BTTTT] Sau 3 tiếng đồng hồ đi xe, chúng tôi – 38 chiến sĩ khoác lên mình chiếc áo xanh màu tình nguyện của trường ĐH Ngân Hàng TPHCM cuối cùng đã đặt chân tới thị trấn Củ Chi – mảnh đất được mệnh danh là “đất thép thành đồng”. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Củ Chi là một thị trấn nhỏ với những con đường nhựa và đất trải dài, những ngôi nhà gạch ngói xi măng cùng những mái nhà lụp xụp núp dưới lớp tôn rỉ sét chịu cái nắng mưa thất thường. Có cái vẻ gì đó hoang sơ, mộc mạc, lam lũ của một vùng đất xa xôi nhưng cũng có cái vẻ gì đó đủ đầy, tiện nghi của một thị trấn đang dần chuyển mình mang chút hơi thở của thành phố.

Bữa cơm sinh viên đậm chất chiến sĩ (Hình 8)

Chiến sĩ Hoàng Trọng Hiệp đang chơi trò tàu bay cùng các em thiếu nhi (Hình 10) Con đường nhỏ dẫn lối vào khu phố 3 (Hình 1) Con đường nhỏ dẫn lối vào khu phố 3 (Hình 2) Con đường nhỏ dẫn lối vào khu phố 3 (Hình 3)

Củ Chi đón chúng tôi không chỉ bằng cái nắng ẩm ương của mùa hè mà còn bằng cả sự nồng hậu, ấm áp của những người dân nơi đây. Buổi lễ đón nhận chiến sĩ diễn ra trong sự ấm cúng, vây quần của cả hai bên, tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được sự chuẩn bị chu đáo và toàn diện ấy. Không có một khoảng cách hay một ranh giới nào giữa những người chiến sĩ và những người dân nơi này. Chúng tôi dường như đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Có niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn khi chúng ta được chào đón trong nghĩa tình cao đẹp ấy? Phải chăng đó cũng là tinh thần quân dân bất diệt của những năm tháng lịch sử hào hùng? Những cảm xúc vỡ òa trong chúng tôi, lần đầu tiên – chúng tôi hiểu ý nghĩa của hai từ “chiến sĩ”, mặt trận của chúng tôi không là ngoài xa trường, kẻ thù của chúng tôi không là quân xâm lược, vũ khí của chúng tôi cũng không phải súng và đại bác. Dùng sức lực và trí tuệ của mình để làm vũ khí; lấy cái nghèo đói, dốt nát, lạc hậu làm kẻ thù; chúng tôi có một mặt trận của riêng mình và quyết tâm sẽ chiến đấu hết mình cho những nhiệm vụ khó khăn phía trước.

Dọc bờ kênh (Hình 4) Dọc bờ kênh (Hình 5)

Sau buổi lễ, chúng tôi – 38 chiến sĩ di chuyển về chỗ ở mới của mình theo 8 khu phố và bắt đầu nhận những nhiệm vụ đầu tiên dưới sự hướng dẫn của các anh/chị đại diện cùng sự giúp đỡ của những người dân nơi đây. Khi mọi thứ đang dần được sắp xếp và ổn định, một cơn mưa chiều giăng xuống bất chợt làm ngấy lên mùi đất của những con đường, khiến không gian xung quanh trở nên quang đãng, mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Từng nhà theo từng khu phố lại tiếp tục dọn dẹp, mua sắm các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho một tháng sắp tới của mình. Có những khó khăn đã xuất hiện, có những thiếu thốn đã nảy sinh về điện, nước, sóng điện thoại, mạng internet, vệ sinh và cả an ninh của khu phố nhưng những chiến sĩ của chúng ta vẫn luôn giữ một tư thế vững vàng để cùng nhau giải quyết và vượt qua mọi khó khăn ấy. Cũng chính từ trong những tình huống như vậy, tấm lòng và sự nhiệt tình của những người dân nơi đây lại ngời lên hơn bao giờ hết. Người hỗ trợ cái này, người giúp đỡ cái kia, tất cả chúng tôi – những người chiến sĩ đều cảm thấy thật ấm lòng trước cái sự diệu kì mà tình người, tình dân quê đem lại ấy.

Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, 8 nhà chúng tôi lại hì hục nấu bếp, chuẩn bị cho bữa cơm cũng là bữa tối đầu tiên. Bữa cơm sinh viên chỉ với vài món cơ bản như canh, món xào, món kho nhưng nhìn cả nhà quây quần bên nhau sau khi tất bật chuẩn bị cũng đã là một “kì tích”. Chúng tôi ngồi bên nhau, cùng ăn, cùng chia sẻ, cùng nói cho nhau nghe về những bận rộn của một ngày dài.

Lễ đón chiến sĩ MHX diễn ra tại HĐND - UBND thị trấn Củ Chi (Hình 6)

Ngày đầu tiên khép lại trong không khí giao lưu, sinh hoạt giữa những người chiến sĩ và trẻ em khu phố 2. Qua các trò chơi tập thể, chúng tôi – những người chiến sĩ thi nhau thay phiên nhau làm quản trò và không ngừng thể hiện “cái duyên” của mình. Có cái gì đó ánh lên trên đôi mắt làm rạng ngời gương mặt của những đứa trẻ ở vùng đất Củ Chi này. Những đứa trẻ ấy, cũng như những người dân nơi đây có thể họ không khổ bằng những người dân ở nơi xa xôi nào đó, có thể họ không thiếu thốn về vật chất nhưng chắc chắn một điều rằng chúng tôi muốn làm giàu thêm về mặt tinh thần cho họ. Chúng tôi mong với chiếc áo xanh màu tình nguyện của mình, chúng tôi có thể đem đến một luồng gió mới thổi lên trên cuộc sống thường ngày của họ một chút gì đó mới mẻ, một chút gì đó của niềm tin để lại hi vọng và nuôi trong mình những mơ ước nhiệm màu.

Phút giao lưu giữa hai bên (Hình 7) Trò chơi tập thể giữa các chiến sĩ và các em thiếu nhi (Hình 9)

Chúng tôi chưa kịp nói lời chào đã phải gửi lời tạm biệt đến ngày đầu tiên tại thị trấn Củ Chi. Có cả những nụ cười đã nở và cũng có cả những giọt mồ hôi đã rơi. Nhưng tất cả cũng chưa đủ để thử thách những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi, nhất là với những chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh. Mong rằng những cảm xúc đầu tiên này sẽ còn lưu giữ mãi trong trái tim của chúng tôi để trở thành niềm tin và động lực hoàn thành tốt mọi chặng đường gian khó phía trước.

Chiến sĩ thường trực thông tin: Mỹ Hạnh